Featured

1. ĐỐI VỚI WORDPRESS

Mong các bạn chấp hành những quy định chung của ZuKim2H. Nếu không Zu sẽ Private Wp hoặc có thể sẽ xóa luôn Wp này. Vì vậy, hãy đừng làm ảnh hưởng đến các reader khác và những người yêu quý Wp này….♥

2. ĐỐI VỚI CÁC READER

Như đã nói => [ Vài lời tự kỉ..^^] ai không thích có thể kick back…. Thực chất cái ổ này nó không nguy hiểm lắm, phụ thuộc vào mức độ biến thái của từng người…

Ai thấy bỉ, Zu không chịu trách nhiệm về huyết áp của bạn…Còn những reader “cực bựa” thì hãy tiết chế cảm xúc và đi tìm Nờ-sê cao hơn…♥

Còn đối với những em nhỏ: Đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng…Ok ♥

3. ĐỐI VỚI FIC VÀ BÀI VIẾT

Zu sẽ sét pass một số fic, tùy theo yêu cầu của từng author…. Đừng ngại pm hỏi pass….Y!M, facebook, Twitter,… luôn chờ bạn liên lạc. Như vậy, đồng nghĩa với việc các bạn không repose fic và sent pass cho bất kì ai.

Một điều nữa, những bài viết hoặc comment mang tính chất gây war, Zu sẽ xóa…vì nhà này không muốn có chiến tranh… hoặc có thể nặng hơn→ Quay lại điều 1…^^


MUỘN

Author: Zu Kim

Hyukjae và Donghae yêu nhau đã được 2 năm.

Bố anh biết chuyện, vì vậy bắt anh phải cưới vợ, chấm dứt mối quan hệ với cậu. Và người đó chính là thư kí hiện tại của anh.

Anh với cậu hằng ngày vẫn nắm tay nhau, vẫn cùng nhau đến công ty làm việc. Giờ về vẫn là 2 cái bóng nép sát nhau không rời, cùng đi trên một đọan đường, cùng trao cho nhau những nụ hôn ấm áp.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách bình thường cho đến cái ngày cô thư ký_người sau này sẽ lấy anh làm chồng nói tiếng yêu anh. Có tý nhói đau trong tim, cậu hoang mang không biết trong 3 tháng ngắn ngủi kia, anh có từng yêu cô gái đó chưa. Sợ lắm cái cảm giác bị bỏ lại một mình. Cậu sẽ không để anh bước đi, cậu không muốn mình cô đơn bước tiếp quãng đời còn lại. Vì…cậu yêu anh.

.

.

.

Ngày Donghae đính hôn, Hyukjae vẫn xuất hiện.

Quần áo anh không chỉnh tề cậu vẫn ngoan cố đứng trước anh mà sửa lại dưới con mắt của bao người. Chỉ đơn giản, đấy là một thói quen. Nhìn thấy ánh mắt của ba, Donghae lạnh lùng gạt tay cậu khỏi người dù rằng tâm trí anh muốn ôm cậu thật chặt ngay lúc này. Cậu cố chấp gằn mạnh đôi tay để sửa nốt hàng cúc áo.

Cô thư kí cũng biết chuyện giữa anh và cậu, cô cũng hiểu tình yêu của họ sâu đậm đến đâu. Nhưng có lẽ, lòng ích kỉ trong con người cô đã chiến thắng. Bước về phía hai người, cô giằng mạnh cậu khỏi anh, do bất ngờ, cậu té nhào xuống nền đất lạnh. Gương mặt anh không chút biểu cảm, vẫn đứng đấy, nhìn cậu.

Hyukjae bỏ chạy, không kịp nhìn thấy một tia đau xót trong ánh mắt của anh. Khóe mắt giàn giụa, cậu không muốn đối mặt với sự thật này, cậu mất anh rồi sao ??

Chạy về ngôi nhà_có lẽ nó không còn là tổ ấm của anh và cậu. Vài ngày nữa thôi là nó sẽ đón một chủ nhân mới_Vợ anh. Nhìn qua một lượt, nhiều kỉ niệm ập về, mắt cậu giờ đã xưng lên vì nước mắt. Bàn tay nhỏ bé, xanh xao đau đớn đến run lên bần bật khi cầm cây bút viết 3 chữ “Em yêu anh”. Khó khăn nhấc chiếc vali ra khỏi nhà. Nhìn lại lần cuối, còn gì để lưu luyến khi giờ đây chúng sắp thành quá khứ. Nở nụ cười buồn, cậu bước đi.

.

.

.

Ngày Donghae cưới.

Anh những tưởng Hyukjae sẽ không đến, nhưng chỉ khi cô dâu bước vào lễ đường, anh mới thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc đang nhìn anh với hai hàng nước mắt trên khuôn mặt hốc hác.

Cậu đứng đó, hướng về nơi anh…Ánh mắt đau khổ như ẩn chứa một sự tuyệt vọng. Cậu gần như khuỵu xuống trong cái khoảnh khắc anh trao nhẫn cưới. Dành hết can đảm cậu chạy lại ôm chầm lấy anh, mặc kệ bao ánh mắt căm phẫn đang nhìn mình. Anh cố gắng đẩy cậu ra: “Làm vậy em sẽ gặp rắc rối đấy đồ ngốc”, chỉ dám kêu gào trong thâm tâm, mong rằng cậu sẽ hiểu mà buông tay. Nhưng cậu cố chấp càng ôm anh chặt hơn. Giằng co một lúc cho đến khi anh không thể chịu được nữa mà vòng tay ôm lấy cơ thể đang run run trong lòng mình. Cậu khóc trên bờ vai anh một cách ngọt ngào và đầy cay đắng.

.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày gia đình anh họp mặt với thông gia. Và cũng là một ngày đáng sợ với cậu.

Ngoài kia, làn mưa rơi trắng xóa, từng tia chớp rạch ngang bầu trời. Cậu ngồi đây, trong căn phòng lạnh lẽo không một chút ánh sáng, nỗi cô đơn bao phủ. Cậu sợ bóng tối, cậu sợ cái ký ức đáng nguyền rủa mỗi khi đêm về. Cậu cần anh lúc này, hơn bao giờ hết….

 

Điện thoại reo, Donghae biết Hyukie của anh đang hoảng loạn đến thế nào. Lao ra khỏi nhà hàng, nhưng bị hai bên vệ sĩ ngăn lại.

“Bộp”_Ba anh ném bỏ chiếc điện thoại của anh một cách không thương tiếc, ra hiệu cho người ghì anh xuống ghế….

 

 

Điện thoại dừng chuông, Hyukjae biết tình yêu này không thể níu kéo được nữa. Có lẽ nên chấm dứt đau khổ ở đây, phải không anh??

Cầm trong tay chiếc nhẫn anh tặng cậu, mỉm cười hạnh phúc nhìn 2 chữ HH được khắc một cách tinh xảo. Nhớ lại lời yêu tưởng chừng như mới hôm qua mà cậu bất giác rơi lệ.

Còn gì với nhau, thôi thì đành vĩnh biệt….Lưỡi dao sắc lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người. Cứa vào da thịt…đau…nhưng đâu bằng cảm giác âm ỉ trong trái tim.

Tách…tách….máu cùng nước mắt hòa vào nhau thấm đẫm nền đất lạnh.

Thời gian như ngưng đọng nhưng máu đâu ngừng chảy…Cậu nằm đó với nụ cười nhẹ nhàng trên môi…

 

Donghae vội vã bỏ lại những thứ không thuộc về mình mà chạy đến nơi người anh yêu đang chờ đợi…..

Nhưng…

…..liệu rằng có kịp khi thời gian vô tình…..

“” Xin lỗi, em đã ra đi không lời từ biệt. Chúng ta còn quá nhiều điều chưa kịp nói với nhau…nhưng em vẫn mong anh thật sự hạnh phúc. Xin anh biết rằng em yêu anh rất nhiều. Em không trách ai cả, chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không nợ. Đừng buồn anh nhé…kiếp này yêu anh không trọn vẹn…

……Vậy, hẹn anh kiếp sau, tình yêu sẽ toàn vẹn hơn…”.


Như cái tên: Mental Rape…. ♥

Chỗ này tổng hợp những gif + Fancame của mấy lão..

Chú ý: + Không mang thức ăn, nước uống vào khu này…Rất nguy hiểm…^^

   + Tiền xử  bệnh tim mạch có thể kick back đề phòng tăng xông mà đột quỵ …¤.¤